Thư gửi con gái nhân ngày cưới

0
768

Ngày cưới của con gái mà không thể có mặt của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, đặc biệt là ông vừa chiến thắng Covid-19 sau khi được xác nhận đã dương tính. Ông đã viết bức thư gửi người con gái mà ông đã rất nhiều lần lỡ hẹn trong những sự kiện trọng đại, nhất là trong ngày cô con gái xuất giá theo chồng. Một bức thư chứa đựng những tình cảm tha thiết của người cha dành cho con gái nhưng vì trách nhiệm với đất nước nên đành phải gạt đi những hạnh phúc của riêng mình.

Tiếng kẻng xin gửi đến bạn đọc nội dung bức thư xúc động của Ngài Đại sứ Phạm Sanh Châu gửi con gái nhân ngày cưới.

Ảnh minh họa.

Con gái rất yêu của Ba,

Ngày con sinh ra, Ba đang công tác ở Pháp để chuẩn bị cho việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7, hội nghị đa phương quốc tế mà lần đầu tiên Việt Nam tổ chức. Mẹ đẻ con sớm hơn một tháng so với ngày dự sinh nên Ba không kịp về. Sau khi biết tin Mẹ đã sinh con, Ba nhờ bác Đoạt, Tham tán Công sứ ở Pháp cho vào phòng làm việc để gọi điện thoại về hỏi thăm Mẹ vì lúc đó chưa có điện thoại cầm tay như bây giờ.

Mẹ kể rằng Mẹ đã gửi anh Nghé rồi cùng Bà Ngoại đi vào Viện sinh con. Mẹ sắp sinh con mà chẳng có bác sĩ nào rảnh để giúp Mẹ. May mà bác sĩ Vân, vợ bác Thiệp Đại sứ Việt Nam tại Pháp hiện nay, kịp chạy đến đi găng vào vừa vặn để đón con. Con sinh ra sau khi Mẹ chỉ rặn 3 hơi, khoẻ mạnh và khóc to nhưng mũi hơi tẹt làm Mẹ buồn mãi. Nghé rất vui khi có em gái nhưng hỏi Mẹ ơi bao giờ Mẹ về nhà với con làm Mẹ vừa mừng vì có con vừa thương anh Nghé còn bé quá. Lúc đó anh Nghé chưa đầy 3 tuổi.

Sau khi sinh con Ba, anh Tiến Dũng, bây giờ là Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á BNG, là người đưa Ba một danh sách tên rất hay và đẹp để Ba chọn. Ba đã đặt cho con tên Phạm Quỳnh Lưu Phương có nghĩa là viên Ngọc quí của gia đình họ Phạm để tiếng thơm đến muôn đời sau Lưu Phương Bách Thế. Ba Mẹ mong muốn con luôn xinh đẹp, hạnh phúc, tài giỏi và toả sáng.

Con lớn lên ngày càng xinh và mũi cao hơn nhưng tối rất hay quấy và khóc. Nhiều đêm Bà Ngoại và chị Thảo phải gọi xích lô lúc nửa đêm để đưa con lên dạo qua phố phường ru con ngủ. Xích lô dừng lại con lại bật dậy và khóc. Vì thế rất nhiều đêm Bà và Chị đã không ngủ để rong ruổi cùng con.

Bác sĩ nói để con đỡ khóc phải theo dõi chỉ số sức khoẻ hàng ngày và có biện pháp chữa. Đúng dịp đó Ba qua Sydney công tác. Bác Tổng lãnh sự Phương Dung đã tặng Ba một cuốn sổ hướng dẫn cách theo dõi sức khoẻ của bé mới sinh. Hàng ngày Ba khai đầy đủ để chữa cho con. Con bớt khóc và Ba vẫn giữ cuốn sổ đó đến hôm nay.

Năm lên 3 tuổi con theo Mẹ qua đoàn tụ với Ba khi Ba làm Đại sứ tại Unesco, Paris. Ba vào tận trong máy bay đón con và Mẹ bảo rằng lần đầu tiên mẹ bay đường dài nên rất mệt. Con không mệt gì và rất ngoan vì tự chơi một mình trên máy bay trong hành trình dài 13 tiếng lần đầu tiên ra nước ngoài.

Con cá tính nhưng đối với Ba con tràn đầy yêu thương. Ba là người duy nhất con cho phép hôn lên má vì ngay cả Bà và Mẹ cũng không được diễm phúc đó. Mỗi khi Ba đi làm về con lại lon ton chạy đến giá giầy để lấy dép cho Ba thay. Mỗi khi con khóc, mọi người dỗ mãi con mới nín nhưng vừa nghe thấy Ba về con lại khóc ré lên rất to để Ba biết nỗi uất ức của con. Mẹ lau nước mắt cho con thì con lại càng khóc to hơn và nói rằng “Mẹ lau hết nước mắt thì làm sao Ba biết con khóc”.

Con đã có những năm tháng ấu thơ rất đẹp ở Pháp và các nước châu Âu vì con đi đâu cũng được Thầy cô và bạn bè quí mến. Mỗi khi nhà mình đi du lịch ở các miền quê nước Pháp, đảo Cóc xơ và các tiểu quốc như Andora, Monaco, Ba sợ nhất là vừa lên ô tô chuẩn bị đi thì con lại hỏi “Ba ơi sắp đến chưa”. Mới đi được vài cây số, con lại hỏi tiếp “Ba ơi sắp đến chưa”. Có lần Ba lái xe luôn gần nghìn cây số từ Paris đến thành phố biển Nice. Lái thì mệt ít nhưng trả lời các câu hỏi của con trong suốt cả chặng đường đó thì mệt hơn rất nhiều nhưng Ba thấy hạnh phúc vì làm con vui.

Rồi một hôm trời mưa rất to con vào phòng làm việc của Ba đòi Ba ra siêu thị mua bằng được cho con chiếc đồng hồ nhỏ mầu hồng. Thế là hai Ba Con mặc áo mưa chạy xuống lấy xe đi ra siêu thị đến đúng chỗ có chiếc đồng hồ con hay chỉ một lần đi siêu thị. Về đến nhà Ba Con ướt hết nhưng con rất vui vì đã có chiếc đồng mầu hồng đó mặc dù lúc đó con vẫn chưa biết xem giờ. Ba bị sốt sau khi dính mưa nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Sau khi từ Pháp về Việt Nam con rất muốn vào học trường Pháp nhưng lúc đó điều kiện nhà mình chưa cho phép Ba thực hiện ao ước đó của con. Ba biết con buồn lắm và Ba không bao giờ quên ánh mắt hôm con vào học thử ở trường Pháp rồi phải quay về trường Đoàn Thị Điểm. Một ánh mắt buồn và đầy tiếc nuối và Ba không bao giờ muốn làm con buồn nữa. Vì vậy Ba đã mua một chiếc piano mà con thích để bù vào nỗi buồn đó dù con chỉ chơi có 3 tháng.

Sáu năm sau, con lại lên đường theo Ba Mẹ sang Bỉ, nơi con đã sống và học tập suốt 8 năm trước khi quyết định trở về hẳn Việt Nam để sinh sống. Đây là quyết định quan trọng nhất trong đời con và Ba Mẹ vô cùng hạnh phúc. Rất nhiều con của các bạn đồng nghiệp của Ba đã chọn định cư lâu dài ở nước ngoài, điều mà Ba Mẹ không hề mong muốn.

Niềm vui và niềm hạnh phúc của con luôn là niềm vui và hạnh phúc của Ba. Thế mà hai sự kiện quan trọng nhất của đời một người con gái là lúc sinh ra và lúc lên xe hoa Ba đều không có mặt. Ba vô cùng xin lỗi con.

Con cũng biết Ba chuẩn bị kỹ thế nào cho ngày hôm nay : lên danh sách khách mời, đặt món ăn, nhà hàng, viết nội dung giới thiệu cho MC, lên kịch bản của buổi lễ, thiết kế thiếp mời, tìm quà tặng cho khách đến dự, và nhất là viết thư và gọi điện mời từng bạn bè quốc tế, trong nước và họ hàng. Một danh sách khách mời chỉ có được sau khi đi gần hết đời người. Vậy mà điều mong muốn đó đã không xẩy ra.

Ba biết con buồn lắm vì ba tổ chức biết bao đám cưới triệu tỷ phú ở Phú Quốc, ở Đà nẵng mà không sao tổ chức được đám cưới cho con gái duy nhất của mình.

Ba biết con tủi thân lắm vì trong cuộc đời ba đã tham gia tổ chức biết bao sự kiện quốc gia và quốc tế lớn nhỏ mà không thể tổ chức được một lễ gì nhân ngày cưới của con.

Ba biết con có thể sẽ khóc khi bước vào phòng tiệc của nhà trai hôm nay khi chỉ nhìn thấy toàn người xa lạ, vắng bóng hoàn toàn đại gia đình ta, người thân của con, bạn bè của con và bạn bè của Ba Mẹ.

Ba biết con sẽ rất buồn khi hôm nay người đưa con bước lên sân khấu và trao con cho chú rể không phải là Ba.

Nhưng Ba xin con đừng khóc vì những giờ phút hệ trọng nhất mà gia đình cần Ba, Ba lại vắng mặt.

Ngày ông Nội con mất Ba chỉ biết được tin sau gần một tuần nhờ bức fax bác Vượng gửi qua Bỉ từ Mạc Tư Khoa và Ba chỉ được nhìn Ông lần cuối khi bác Tin gửi ảnh đám tang Ông. Ngày bà Nội con mất con đã chứng kiến cảnh nhà ta nức nở trong hối hả bay mấy chặng trong đêm để kịp về chịu tang. May mà Ba kịp nhìn Bà lần cuối trước khi nhập quan.

Ngày anh Nghé ra đời Ba chỉ kịp đón từ bệnh viện về nhà đúng một ngày rồi lên đường đi công tác cả tháng trời nên phải nhờ bác Thiện làm lễ thôi nôi. Nhưng ngay cả ngày ba được tặng Huân chương cao quí nhất Huân chương Lao động Hạng nhất Ba cũng không thể có mặt trên sân khấu để nhận từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Con đừng khóc vì hôm nay con vẫn là người hạnh phúc nhất sau khi đã chọn cho mình một người chồng lý tưởng, người sẽ mang cho con hạnh phúc suốt đời. Ba tin vào sự lựa chọn đó.

Con đừng khóc vì Ba đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, đã hoàn toàn bình phục để vừa kịp viết thư này chúc phúc con sau khi bị dương tính với Covid 19.

Ba và tất cả người thân, bạn bè và họ hàng vẫn đang theo dõi từng bước chân con và luôn cầu mong con hạnh phúc. Con hãy vui lên và thật hạnh phúc trong ngày trọng đại này con nhé.

Ba yêu con nhiều lắm.

Ba của con

New Delhi, ngày 01/11/2020.