Phạm Cao Dương – Nhân danh lịch sử để xuyên tạc lịch sử

0
53

Gần đây, trên các trang mạng không chính thống, ông Phạm Cao Dương, một nhà sử học với hàm Giáo sư, chuyên nghiên cứu về lịch sử đã có một loạt bài viết xuyên tạc lịch sử, tôi đã đọc một số bài của ông viết về Cách mạng Tháng Tám, về ngày Quốc khánh, về ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, về mối quan hệ quốc tế Việt Nam – Trung Quốc…

Với tư cách là một công dân của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôi có đôi điều muốn trao đổi với ông như thế này:

Thứ nhất, Ông là một GS, TS Lịch sử, một nhà nghiên cứu về lịch sử, ông hoàn toàn có quyền nghiên cứu về lịch sử, thậm chí nghiên cứu sâu về lịch sử dân tộc Việt Nam. Lịch sử 4000 năm đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành và giữ nước của dân tộc qua các thời đại tất nhiên cũng có những giai đoạn, có một số cá nhân mắc sai lầm về phương thức giành và giữ nước. Đó là một sự thật ai cũng phải thừa nhận.

Tuy nhiên, điều tôi muốn nói với ông ở đây là: trong nghiên cứu, những quan điểm cá nhân, những nhận định của cá nhân nhà nghiên cứu là của riêng người nghiên cứu. Cái gì còn chưa sáng tỏ hoặc chưa đúng với quan điểm, đường lối của Đảng cần được đăng trong mục nghiên cứu trao đổi để cùng nghiên cứu làm sáng tỏ, tuyệt nhiên không mang ra tuyên truyền quan điểm cá nhân. Đó là một nguyên tắc của nhà khoa học chân chính.

Trong các nghiên cứu của ông về lịch sử, tôi thừa nhận quá trình nghiên cứu rất sâu sắc và đầy đủ, thế nhưng có những vấn đề chưa sáng tỏ thì ông không được nhân danh lịch sử để đưa quan điểm cá nhân ra phán xét và xuyên tạc lịch sử. Những người có tâm, có đức không bao giời lại hành xử một cách thiển cận trong nghiên cứu khoa học như vậy.

Rõ ràng, đọc các nghiên cứu của ông mà ông mang ra tuyên truyền với mọi người tôi nhận thấy trong đó ẩn chứa sự thâm thù, hằn học với dụng ý xấu xa của một nhà nghiên cứu lịch sử chân chính, vì dân tộc, vì nhân dân. Những quan điểm mà trong quá trình nghiên cứu ông đã đưa ra tuyên truyền đó chỉ là quan điểm của ông, chưa hẳn đã đúng, đã chuẩn xác.

Ở đó chỉ là sự tách rời các sự kiện, các dữ liệu lịch sử trong quá trình nghiên cứu, chưa nhìn thấy cái tổng quan, cái logic tổng thể và đặc biệt là tính lịch sử trong nghiên cứu sử liệu. Ông đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu của mình. Đừng vì cái tôi của mình để phán xét và xuyên tạc lịch sử. Đó chỉ là cái tha hóa của một cá nhân, một sự hằn học đối với lịch sử dẫn đến việc liên tục mắc sai lầm trong sự nghiệp nghiên cứu của mình.

Sự thật bao giời cũng là sự thật, nhân dân Việt Nam sẽ chẳng ai tin những quan điểm phán xét, xuyên tạc của ông đưa là là đúng đắn, là khách quan trung thực.

Thứ hai, gần đây, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phạm Cao Dương lại nhân danh lịch sử để xuyên tạc lịch sử, theo như ông Dương thì “nguy cơ mất nước vào tay Tàu là có thật” ??? Bài viết của Phạm Cao Dương đã xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam phá hoại quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ông cho rằng: Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng bỏ qua Tổ Quốc Việt Nam để “sát nhập với Tàu Cộng”; “Chính phủ Việt Nam đã công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Tàu”; “Chính phủ Việt Nam rước Fomosa vào để đầu độc đất nước cho Tàu dễ bề thôn tính”… Đây là luận điệu của những kẻ phản động, hại nước, hại dân, cố tình xuyên tạc vu khống Đảng, Nhà nước ta và phá hoại mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ngay từ khi mới ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu, lý tưởng phấn đấu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam hiện tại đang duy trì đường lối đối ngoại với Trung Quốc trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong thời gian gần đây đã thực hiện các chuyến công du tới Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới để thiết lập quan hệ ngoại giao một cách chặt chẽ hơn, nhằm mang lại những cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp và phát triển kinh tế cho đất nước.

Từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, Việt Nam và Trung Hoa đã định ra khuôn khổ hợp tác, từ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” (năm 1999) đến “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” (năm 2005) và cuối cùng là “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” (năm 2008). Hai nước đã ký kết Hiệp định biên giới trên đất liền vào năm 1999 và đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền (năm 2008); ký Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ (năm 2000); ký Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ (năm 2004)…

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt – Trung cũng có sự phát triển vượt bậc. Với hơn 50 hiệp định hợp tác kinh tế hoặc có liên quan đến kinh tế và khá nhiều thỏa thuận cấp nhà nước, Trung Hoa trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Đến hết năm 2010, kim ngạch mậu dịch hai nước đã đạt trên 30 tỷ USD và năm 2015 con số này vượt 50 tỷ USD.

Hai nước dự tính nâng kim ngạch thương mại song phương lên trên 100 tỷ USD vào năm 2018, 2019. Song song với những phát triển vượt bậc trong quan hệ kinh tế, các hoạt động trên lĩnh vực quân sự, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ và du lịch cũng diễn ra không kém phần sôi động. Sự hợp tác, giao lưu quân sự, văn hóa góp phần đắc lực để hai dân tộc Việt – Trung thấu hiểu nhau hơn, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ chính trị, kinh tế, ngoại giao, là cầu nối vững chắc cho các mối quan hệ khác không ngừng nâng cao.

Đọc toàn bộ bài viết của Phạm Cao Dương (trên Dânlambao), tôi thấy ông viết về lịch sử cũng chẳng đâu vào đâu, bạ đâu viết đấy, đang chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia, cách viết này cho thấy ông cũng chẳng phải nhà nghiên cứu lịch sử một cách bài bản. Tuổi đã cao, sực đã yếu, nhưng ông Phạm Cao Dương đang ngày càng vấp phải sai lầm nghiêm trọng trong suy nghĩ và cách hành xử về lịch sử. Ở cái tuổi của ông mọi người đang vui vầy cùng con cháu, nhưng ông lại nhân danh lịch sử để phán xét và xuyên tạc lịch sử, đi ngược lại với kỳ vọng của nhân dân về ông. Chính ông đã phủ nhận và dẫm đạp lên những cống hiến của ông đối với lịch sử. Một sự tha hóa khó có thể cứu vãn được của một Giáo sư sử học./.

Nguồn: Không sợ chó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây