Liệt sĩ, anh hùng LLVTND Lâm Văn Thạnh và những “chuyến hàng” FULRO

0
200

Liệt sĩ, anh hùng LLVTND Lâm Văn Thạnh (tên thường gọi là Lâm Văn Hùng) sinh ngày 20-3-1957 tại xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Nguyên là chiến sĩ trinh sát Công an tỉnh Lâm Đồng, hy sinh ngày 23-12-1980.

Ảnh minh họa.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Nhơn Phú, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Truyền thống yêu nước, dòng máu của những người lính Tây Sơn và phong trào áo vải cờ đào năm xưa dường như đã thấm đẫm trong tâm hồn chàng trai đất võ.

Từ nhỏ Lâm Văn Thạnh đã có ý thức giác ngộ cách mạng rất cao. Năm 18 tuổi, đi theo tiếng gọi của đất nước, anh đã xung phong gia nhập lực lượng Công an nhân dân tỉnh Lâm Đồng và chiến đấu chống tổ chức phản động FULRO.

Trong thời gian làm trinh sát, 4 lần được tổ chức giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động của một số phần tử FULRO, vợ con của tên Trưởng ty Cảnh sát Ngụy cũ… anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị và đồng đội tổ chức tác chiến và giành được nhiều thắng lợi.

Sau những kết quả đó, cùng với những kinh nghiệm tích lũy được qua quá trình học tập và thực tế chiến đấu, anh được tổ chức tin tưởng và giao cho trọng trách đóng vai là nhân viên của tổ chức CARITAS – một tổ chức phản động quốc tế, tiếp cận để chui vào hàng ngũ địch trong chuyên án câu nhữ FULRO của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đón biết ý đồ của địch là muốn liên lạc với tổ chức phản động quốc tế, nhằm mục đích trốn ra nước ngoài, hoặc xin viện trợ vũ khí và tiền bạc để tiếp tục duy trì sự quấy phá cách mạng, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch tiếp cận và thành lập chuyên án câu nhữ FULRO và đồng chí Lâm Văn Thạnh đã được giao nhiệm vụ quan trọng là đóng vai nhân viên của tổ chức phản động quốc tế CARITAS tìm cách liên lạc và tiếp cận với nhóm phản động FULRO đang hoạt động chống phá cách mạng.

Thông qua cơ sở của ta trong hàng ngũ địch, Lâm Văn Thạnh đã bắt đầu liên lạc với đầu mối tổ chức của địch do một tên Trung úy cầm đầu. Tên này là trung gian giữa đầu mối với nhóm đầu não do một tên “Đại tá”, Phó Thủ tướng thứ nhất phụ trách chung.

Mặc dù dưới danh nghĩa là nhân viên của tổ chức CARITAS và được bảo đảm của cơ sở nhưng Lâm Văn Thạnh vẫn bị tên Trung úy dùng đủ mọi cách thử thách, mua chuộc, dụ dỗ, thậm chí dùng cả hình thức tra tấn, đánh đập, nhưng bằng sự thông minh, mưu trí, cùng lòng dũng cảm anh đều đã vượt qua và chiếm được lòng tin của viên Trung úy.

Trước những viễn cảnh về việc xuất ngoại mà Thạnh đã vẽ ra, tên Trung úy nhanh chóng liên lạc với nhóm đầu não và được nhóm này cho phép tiếp cận. Đúng ngày giờ hẹn, tên Trung úy dẫn Lâm Văn Thạnh đi gặp tên “Đại tá”.

Tên “Đại tá” đúng là một tên cáo già, dù đã được tên đệ tử ruột khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột và bản thân cũng bị kích động trước những viễn cảnh mà Lâm Văn Thạnh và tên Trung úy nói, nhưng bản năng của một con sói già không cho phép hắn có thể tin ngay được Lâm Văn Thạnh, bằng những thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt, những câu hỏi hóc búa, và cả những biện pháp tâm lý, tên “Đại tá” tung ra để thử thách Lâm Văn Thạnh.

Tính mạng của Thạnh như ngàn cân treo sợi tóc, vì chỉ một sơ suất nhỏ thôi, bao nhiêu công sức của tổ chức, của đồng đội sẽ đổ sông đổ bể và bản thân tính mạng của anh cũng khó bảo toàn. Nhưng một lần nữa anh vẫn bình tĩnh, mưu trí, đối đáp trôi chảy, thậm chí lật lại những vẫn đề mà tên “Đại tá” đưa ra khiến hắn phải tâm phục, khẩu phục.

Sau khi lòng tin đã được củng cố, tên “Đại tá” đã tiến hành xúc tiến việc phân loại quân và tiến hành chia nhóm để lần lượt ra đi.

Sáng ngày 13-10-1980, tại điểm hẹn đã định sẵn, Thạnh đưa xe đến đón, tên “Đại tá” cùng 3 tên khác lên xe. Qua gương chiếu hậu, Thạnh biết là chúng vẫn chưa tin và vẫn cử người theo dõi và yểm trợ, đề phòng bất trắc xảy ra. Thạnh liền ra hiệu cho lái xe lái lòng vòng, còn bản thân thì mang rượu, thuốc lá và đồ nhậu ra mời mấy tên trên xe.

Thấy không dấu hiệu khả nghi, tên “Đại tá” đã ra hiệu cho đàn em đang theo dõi quay về. Sau khi biết chắc chắn không còn tên nào bám theo, Thạnh đã ra ký hiệu cho lái xe triển khai theo kế hoạch đã định.

Đến Phan Rang, theo đúng kế hoạch đã định sẵn, Thạnh cho dừng xe với lý do nghỉ ngơi, bọn địch vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp định thần thì các trinh sát của ta đã ập vào bắt sống từng tên.

Qua đấu tranh khai thác ta đã khuất phục được tên “Đại tá” và buộc hắn làm việc cho ta. Chuyên án được triển khai tiếp phần hai.

Thông qua thư từ của tên “Đại tá”, Thạnh vẫn tiếp tục đóng vai là nhân viên tổ chức phản động CARITAS, sau đó vài ngày, Thạnh lại quay về hang ổ của bọn FULRO, với bức thư làm tin của tên “Đại tá”, Thạnh dễ dàng chiếm được cảm tình và lòng tin của bọn FULRO.

Để tăng thêm lòng tin và tạo vỏ bọc vững chắc cho mình, Thạnh đã dựng lên một câu chuyện ly kỳ về chuyến đi, đầy mạo hiểm nhưng cũng không quá khó khăn, đồng thời nâng cao vai trò, sự chu đáo của tổ chức CARITAS trong việc đưa các phần tử phản động ra nước ngoài.

Sau khi nghe Thạnh nói, bọn FULRO rất tin tưởng vào khả năng thành công và bằng chứng là một trong những thủ lãnh của chúng đã an toàn thoát đi. Chính vì vậy chúng tiếp tục phân loại nhóm và hẹn ngày giời, địa điểm để Thanh đưa đi.

Bằng kế hoạch đã dùng để bắt tên “Đại tá” và đồng bọn, Thạnh đã tổ chức đưa 6 “chuyến hàng” FULRO trót lọt và cùng đồng đội tóm gọn 43 tên. Trong chuyến thứ 6, một số tên đã bắt đầu nghi ngờ và cảm thấy bất an. Một số tên lấy lý do còn gia đình đã xin ở lại và đi chuyến sau.

Do chưa nắm bắt hết những thay đổi của địch và thiếu những biện pháp bảo vệ kịp thời nên ta vẫn triển khai tiếp đợt thứ 7 với mục đích dọn nốt những phần tử còn lại của nhóm FULRO này.

4 giờ rưỡi ngày 23-12-1980, khi Thạnh cùng 2 đồng đội đến điểm hẹn thì đã bị địch phục kích bắt. Trên đường dẫn giải Thạnh và đồng đội, chúng đã tra tấn rất dã man, nhưng Thạnh và các đồng đội vẫn cố gắng chịu đựng, kiên quyết không khai nữa lời. Không khuất phục được ý chí của Thạnh và các đồng đội, chúng quyết định đưa Thạnh và đồng đội xử tử hình trên một ngọn đồi.

Trong quá trình bị giải đi bắn, Thạnh đã âm thầm tháo dây trói. Khi chúng dàn 3 người làm hàng ngang và chuẩn bị bắn, Thạnh đã tung dây trói, hô đồng đội chạy trốn còn bản thân lao về phía kẻ địch, chấp nhận hy sinh cho đồng đội chạy thoát về đơn vị.

Hành động dũng cảm đó của Thạnh và tinh thần chiến đấu dũng cảm quên mình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân. Tổ quốc đã ghi công anh, nhân dân rất biết ơn anh và những thế hệ sau sẽ luôn lấy anh làm tấm gương để học tập và noi theo.

Trung Hiếu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây