Chuyện chị bán rau!

0
635

Bữa giờ mạng xã hội đưa video về việc chị Chinh bán rau ở Quảng Ninh bị Đội trật tự đưa về phường. Rất nhiều người lên án hành vi của vị Phó Chủ tịch phường trong cách cư xử và thương cảm cho chị bán rau.

Kiểu gì rồi vị Phó Chủ tịch phường kia cũng sẽ bị kỷ luật thích đáng cho cái sai của chị và một mớ hệ luỵ kèm theo vì đã xưng “mày” và “con điên” khi tiếp xúc với dân. Nên trong phạm vi bài viết này không bàn đến vị Phó Chủ tịch kia nữa, mà bàn đến chị Chinh bán rau.

Chị Chinh nói chị đã đi bán rau bằng xe từ 2 năm nay. Ngày 11/4/2020, một người của lực lượng trật tự đến nhắc nhở và yêu cầu chị vào chợ bán hàng. Ngày 14/4/2020, cũng tại địa điểm này, lực lượng chức năng tới nhắc nhở và nói nếu tái phạm sẽ lập biên bản. Ngày 16/4/2020, chị đi bán rong nên bị “hốt” về phường, lập biên bản nhưng chị không ký mà bỏ về.

Như vậy, chỉ từ ngày 11/4 đến 16/4/2020, ít nhất đã 3 lần chị bị nhắc nhở lẫn xử lý, nhưng chị không hợp tác (mà chắc chắn trong 2 năm nay, kiểu gì chị đã chẳng rất nhiều lần bị nhắc nhở?). Sự chống đối của chị thể hiện ở chỗ hết lần này đến lần khác, chị không chấp hành yêu cầu giữ an ninh, trật tự, không ký biên bản, sẵn sàng “mua 1 xe máy cũ khác để đi bán tiếp”. Vậy với sự lỳ lợm của chị, chị có còn đáng thương không?

Chị nói rằng, con dao chị cầm trong tay chỉ là “con dao cùn” dùng để cắt cuống rau. Ai dám khẳng định dao cùn cắt được cuống rau thì không chém được người? Chị bảo vệ cho xe rau của chị, nhưng hành vi của chị là nguy hiểm cho xã hội, nếu không ngăn cản kịp thời, thì ai dám chắc được sau đó sẽ không có thêm những bài báo “bị can thường ngày rất hiền lành, chưa chém ai bao giờ”. Gì thì gì, không ai vô cớ bắt chị, không ai vô cớ cướp mất miếng cơm nhà chị nên chị đừng lu loa vì miếng cơm manh áo nên phải thế. Chị vi phạm pháp luật, thì hãy chấp nhận bị xử lý theo pháp luật.

Sau khi về phường, chị lại 1 lần nữa không ký vào biên bản, và giờ chị “Mong phường tạo điều kiện để tôi có một chỗ ngồi bán rau kiến tiền nuôi 2 con ăn học”. Ở đâu ra kiểu đã vi phạm pháp luật, xong lại được lãnh đạo phường đến tận nhà xin lỗi, động viên và mong “tạo điều kiện” thế? Nếu ai cũng như chị, cả ngàn người bán vé số, cả triệu người bán hàng rong và biết bao nhiêu người thất nghiệp ngoài kia, phường “Tạo điều kiện” bằng cách nào? Ngay cả những người bao năm học hành, làm việc cần mẫn, giờ vì dịch bệnh nên mất việc, họ biết xin ai tạo điều kiện cho họ? Bực nhất, là cũng có khi, để “làm yên lòng dư luận”, chính quyền có thể lại phải tiếp tục thoả hiệp với những con người lì lợm, liều lĩnh và lươn lẹo như thế này. Và rồi, người ta cứ thế truyền tai nhau, cứ lu loa lên, cứ “ăn vạ” đi, rồi sẽ được cả cộng đồng mạng bênh vực, sẽ được hết. Hài thật!

Mà chẳng hiểu sao, nghe câu “Về trụ sở, chị viết bản tường trình sự việc, rồi đi về mà không ký vào biên bản vi phạm. Nhớ lại lúc bị nữ Phó chủ tịch phường Bãi Cháy gọi là “mày”, chị khóc cả đêm” tự nhiên mình thắc mắc, không hiểu nhìn chị hùng hổ cầm con dao thế kia, la hét to thế kia, buôn bán bao năm thế mà sao chị mong manh dễ vỡ quá. Chỉ vì bị gọi là “mày” mà chị đã khóc hết cả đêm rồi, chắc hàng ngày chị chẳng bao giờ gọi người khác là “mày” đâu nhỉ, hy vọng đúng như vậy, nhất là với 2 đứa con của chị.

Dịch bệnh, ai cũng bị ảnh hưởng, bao doanh nghiệp bị phá sản, bao công nhân mất việc, bao trường học bị đóng cửa,… nếu đúng là hoàn cảnh chị quá túng quẫn, thì chắc không tới nỗi như những người vô gia cư, bán vé số chấp nhận “yên phận” đi nhận hàng cứu trợ. Họ còn không có tiền để trả tiền trọ, tiền ăn, chứ không phải là ngay lập tức “mua 1 chiếc xe máy khác” để tiếp tục vi phạm như chị đâu. Thế nên, rất nhiều người mà chị nói là muốn quyên góp ủng hộ chị ấy, chị mau mau nhận đi, kẻo họ tỉnh ngộ, lại chẳng ai quyên giúp chị, lại tiếc.

Mình rất thương cảm những người lao động chân tay, vì họ lam lũ, họ vất vả, nhưng tình thương đó, sẽ dành cho những người thiện lương, hiền lành, thật thà và tuân thủ pháp luật. Đừng dung túng theo kiểu tặc lưỡi “có sao đâu”, “chỉ” có 1 chị bán rau thôi mà. Khi nghĩ thế, xin hãy nghĩ đến bao nhiêu tai nạn chỉ vì bị những xe bán hàng lấn chiếm hết lòng lề đường; xin hãy nghĩ đến những hệ luỵ nếu như “thả” cho 1 người, sẽ có 10 người và rồi sẽ có cả trăm người, và rồi sẽ loạn hết.

Kết lại: lần sau lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ, ai nhắm giữ được bình tĩnh tốt thì đi, hoặc ai nhắm dễ bị bức xúc thì đề nghị dán băng keo lại rồi hãy đeo khẩu trang, cố gắng: “giữ miệng như giữ ghế”.

Văn Thị Hồng Nhung

(*) Tiêu đề do Tiếng kẻng đặt.