Bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch đầu tiên của thành phố Hà Nội

0
443

Bác sĩ Trần Duy Hưng là Chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên của Hà Nội, ông sinh ngày 16 tháng 01 năm 1912 tại phố Hàng Bông – Thợ Nhuộm, Hà Nội. Quê nội của ông là làng Hòe Thị thuộc tổng Phương Canh, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông nay thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ông học ngành y cùng với các bác sĩ Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Hữu Thuyết, Huỳnh Kham, Nhữ Thế Bảo, Ngô Trâm, Lê Đức Mạnh. Ông tham gia tích cực các phong trào xã hội và có uy tín trong giới thanh niên, nhân sĩ, trí thức thời đó. Ông là lãnh tụ của phong trào Hướng đạo sinh Bắc Kỳ dưới sự dẫn dắt của huynh trưởng Hoàng Đạo Thúy và đội viên có nhiều kinh nghiệm Vũ Thành Đô.

Bác sĩ Trần Duy Hưng.

Trong cuộc đời hoạt động của mình, với cây đàn Violon, ông cùng các đồng chí của mình thường về chợ Canh (nay là chợ Hòe Thị) đàn hát các bài ca cách mạng và diễn thuyết. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, chính quyền Bảo Đại đã mời ông ra làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên Quốc gia Việt Nam nhưng ông đã viết đơn từ chối.

Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời bác sĩ Trần Duy Hưng tham gia Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và giao ông đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội. Ông đã đồng ý lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì theo ông “Chủ tịch Hồ Chí Minh thật vĩ đại! Tôi xem Người giống như một tấm gương toàn những cái hay, cái đẹp để tôi học theo”.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội (1945 – 1946) ông đã tập hợp được đông đảo quần chúng đứng dưới ngọn cờ của chính quyền mới. Bên cạnh đó Ông cũng giúp liên danh của Chính phủ giành được 6 ghế trong Quốc hội khóa I trong một cuộc bầu cử có hơn 180 ứng viên của các tổ chức khác. Ông là người tích cực đi đầu trong cuộc chiến cứu đói và chống giặc dốt thời đó.

Sau khi Pháp tái đánh chiếm Hà Nội, ông đi theo Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa lên Chiến khu Việt Bắc và giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ (tháng 4 năm 1947 – 1954), Thứ trưởng Bộ Y tế (tháng 6 năm 1954).

Chủ tịch Trần Duy Hưng (bên trái) và Thiếu tướng Vương Thừa Vũ trong buổi chào cờ tiếp quản Thủ đô năm 1954.

Ngày 10 tháng 10 năm 1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng, ông tiếp tục được Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa giao đảm nhiệm cương vị người đứng đầu thành phố Hà Nội cho đến năm 1977 thì viết đơn xin nghỉ vì tuổi cao.

Ông là người đi đầu trong mọi phong trào, đã dẫn dắt thành phố đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc. Mọi hoạt động công thương nghiệp, chăn nuôi và ngay cả rau xanh luôn đi đầu cả nước. Hà Nội cũng là nơi đầu tiên có mô hình nhà lắp ghép rồi từ đó nhân ra các tỉnh.

Ông cũng là người tận dụng triệt để hàng ngũ trí thức tư sản như Nghiêm Tử Trình, Trịnh Văn Bô trong công cuộc phát triển thành phố. Ông cũng là người dám đột phá với những chủ trương không dễ dàng vào thời đó như: vào thập niên 1960, Trần Duy Hưng chủ trương bán nhà phân phối cho cán bộ để thành phố vừa có tiền mà cán bộ có nhà của mình để tự họ sửa chữa cho to đẹp hơn; khi hàng hóa khan hiếm trong chiến tranh chống Mỹ, ông đã để cho tư nhân sản xuất thủ công một số mặt hàng thiết yếu trở lại.

Ông còn là người có tầm nhìn của tương lai. Suốt trong thời gian ông làm chủ tịch, quy hoạch xây dựng tổng thể thành phố luôn được tôn trọng. Ông ôm ấp ý tưởng biến sông Hồng trở thành một thực thể của Hà Nội.

Trần Duy Hưng là một người sống giản dị, liêm khiết, luôn luôn tận tụy với dân. Trong thời gian kháng chiến, ông luôn có mặt động viên kịp thời người dân, đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội thời đó.

Trần Duy Hưng đã cùng người dân xây lại các ngôi nhà bị bom B52 của Mỹ tàn phá tại các phố Khâm Thiên, An Dương, BV Bạch Mai ngay cả trong 12 ngày đêm của trận Điện Biên Phủ trên không lịch sử năm 1972. Hình ảnh vị Chủ tịch thành phố xông vào khói bom cùng tham gia cứu hộ, dập lửa đã trở thành hình ảnh thân quen, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để làm nên kỳ tích lịch sử của Hà Nội trong những ngày bom đạn đó.

Ông mất ngày 02 tháng 10 năm 1988, ngày ông mất, lẫn trong đoàn quan khách trong và ngoài nước đưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng, còn có rất đông những người công nhân, dân nghèo thành thị và ngoại thành đến đưa ông – một người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội trong nỗi tiếc thương vô hạn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét về ông: “Một con người của nhân dân Việt Nam, vì nhân dân Việt Nam; là một trí thức để lại tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức cả hôm nay và mai sau học tập, noi theo”.

Để ghi nhớ công lao đóng góp của ông cho Thủ đô, năm 2005, Đảng, Nhà nước đã truy tặng ông Huân chương Hồ Chí Minh. Tên của ông cũng được đặt cho một đường phố của Hà Nội như một sự tri ân lớn lao của người dân Thủ đô với vị Chủ tịch đầu tiên đầy mẫu mực.

Nguồn: tổng hợp từ wikipedia.